HỒI THỨ NHẤT: CHÍN CÙI TẢ TRUYỆN
Chín Cùi họ Đỗ, người đất Hưng Yên, mới sạch sài chưa đầy tam tuế, đã
lon ton theo đích mẫu cùng bào huynh, tha phương cầu chế đất phương nam,
định cư nơi Sài Đô thuộc Gia Định phủ.
Mười hai tuổi, tóc còn để chỏm đã phát nguyện tâm thức, tu trì mong
thành đạo trưởng, cho hậu vận yên thân ấm cật, nơi nhà tràng Thế Trần
Xa, tận cực nam vùng châu thổ, với gần hai trăm môn sinh, sàn sàn cá mè
một lứa. Ai cũng khen Chín Cùi sớm nên giống má, Tái Ông cười cười: “Đợi
đấy!”
Mới trải mấy năm dùi mài kinh kệ, Chín Cùi bị tống cổ xuất tu, nhà
tràng bất khiển dụng, mộng đạo trưởng không thành. Ai cũng tiếc và chê
Chín Cùi thả mồi bắt bóng chó chạy quá cơm, Tái ông lại cười: “Đợi đấy!”
Nhờ căn cội học hành chốn tràng tu, Chín Cùi dẫu lang bang vẩn giật
phăng khoa bảng, bằng Tú rốt dưới triều Đệ Nhị Cộng Hòa, nếu cậu tú vênh
vang vào binh nghiệp, một xanh cỏ hai đỏ ngực, hoa mai sẽ nở rộ đường
đi, được hoãn dịch gia cảnh, nên cậu tú đường hoàng kỵ mã thưởng hoa.
Xóm làng khen rằng nhờ phúc ấm tổ tông, Tái Ông lại cười: “Chưa chắc!”
Chiến tranh vãn hồi, đám môn sinh xưa người thành Chân Nhơn, kẻ về hoàn
tục, tấp nập lập phường thê tử, lục tục vượt biên, một nuôi cá hai má
nuôi thập tử nhất sinh, loạn cào cào châu chấu, Chín Cùi cứ bình chân
như vại, hành nghề thiết xà ích, quyết giữ gìn trinh tiết, không trao
cho bọn nữ nhân. Người người rúc rích rỉ tai đồ gàn bát sách, Tái Ông
vẫn cười : “Đừng vội!”
Thời hậu chiến gạo châu củi quế, thuế khóa nặng nề, thương nhân vượt
trạm sạch váy, nông gia rã họng trên đồng nương, con đàn cháu đống một
gắp mười há, thất nghiệp tràn lan một ngày vãi chài bảy ngày phơi lưới,
Chín Cùi độc thân nên đắc ý nhởn nhơ. Người người khen Chín rằng biết
tiên tri thời cuộc, Tái Ông nói rằng “Vớ vẩn!”
Ngày qua ngày bóng chiều đã đổ, Chín Cùi vẫn độc hành quanh con hẻm
quen thuộc, giao du bạt mạng với đám trai làng, đêm đêm soi bóng mình
trên vách, đích mẫu đã già lắm rồi, quãng đời còn lại cứ phải hầu hạ ông
con Thiên Lôi Đả. Xóm giềng cám cảnh ngậm ngùi, Tái Ông trầm ngâm: “Đợi
đấy xem sao!”
Gần đây! Chín Cùi phát đổ tâm bệnh, tinh lực ứ đầy chẳng thuyền quyên ứ
hự, nên kinh kỳ bát mạch ngược dồn lên óc, lại không có tâm pháp trí
thuật để tiễu trừ ma chướng, sinh hồn bất phụ thể, nói năng lảm nhảm lào
phào, thân nam nhi còn bì bọc cốt. Đám môn sinh xưa nghĩ tình bằng hữu,
góp gom ngân lượng mua thánh dược cầu cứu thần y, mong thuốc tiên tiêu
trừ bệnh qủy, chín người mười ý, lòng tốt có thừa dường như chưa tỏ căn
nguyên, nên Chín Cùi ngày càng tàn tạ, Người người đàm tiếu, Tái Ông
điên tiết quát: “Ắng tiệt”
Đoạn Tái Ông nằm vật xuống chõng chỏng gọng, vắt chân chữ ngũ gác tay
thiên đỉnh, ngửa mặt nhìn trời thở dài ba tiếng trầm ngâm phán rằng :
“Họa tai! Họa tai!! Ôi thôi phòng the lao vào chính sự,cọc trâu đâu nát
chuồng đó, đã xôi hỏng bỏng không , còn gánh ách thị phi, lời ong tiếng
ve bao điều chuyệch chọac. Hãy gẫm lại câu kệ An Nam : Dẫu xây chín bậc
phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người, công ấy sẽ thành vô lượng
mai sau. Thiện tai! Thiện tai!!!
Bùi Nghiệp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét